Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên

17:10:00 Làm văn nghị luận 0 Comments

Tiếng hát con tàu của nhà thơ Chế Lan Viên là "khúc hát về lòng biết ơn, tình yêu và sự gắn bó với nhân dân, đất nước của một hồn thơ đã tìm thấy ngọn nguồn nuôi dưỡng và chân trời nghệ thuật mới của mình ở đời sống của nhân dân và đất nước". - Cùng Blog Làm văn nghị luận làm rõ ý kiến trên qua bài viết này nhé.

Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên - Blog Làm văn nghị luận

"Chế Lan Viên là một nhà thơ lớn của chúng ta trong thế kỉ XX, một nhà hơ của đất nước. Suốt đời anh đã sống cho đất nước, cho thơ". (Nguyễn Văn Hạnh)

Có thể nói chính "ánh sáng và phù sa" của cuộc đời mới đã gột rửa hết những tư tưởng và cảm xúc siêu hình cũ, phá tung sự chật chội của cái lồng cá nhân để nhà thơ dang cánh bay thẳng vào bầu trời nhân dân cao rộng, dùng "ánh sáng của lí tưởng làm vũ khí, phù sa của cuộc sống mới làm chất ngọt nuôi thơ". (Vũ Tuấn Anh)

"Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc.
Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương".
Chế Lan Viên đã dùng những hình ảnh thể hiện quy luật ngàn đời rất gần gũi nhưng lại vô cùng độc đáo và mới mẻ. Vị ngọt của tình yêu đôi lứa ví như cái rét ngọt của lúc đông về, như "cánh kiến hoa vàng", như "chim rừng lông trở biếc" mỗi xuân về. Tất ca nỗi nhớ ấy được khái quát lên thành tình yêu quê hương, đất nước. Chế Lan Viên đã rút ra một triết lí giản dị mà sâu xa, đó là sự hòa quyện giữa cái "tôi" với cái "ta", giữa tình yêu đôi lứa với tình yêu của con người, yêu quê hương, Tổ quốc:
"Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương"
Và:
"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn"
Đất là nơi ta đến và đi, nơi ta sinh sống, làm nhà, trồng rau, cày ruộng,... Nó quan trọng, gần gũi và gắn bó với con người đến nỗi "khi ta ở", ta dường như quên mất sự hiện diện của nó, đến "khi ta đi", ta mới chợt nhớ đến nao lòng. Chính nỗi nhớ tha thiết ấy cùng với tình yêu là chất xúc tác diệu kì gắn kết cái riêng với cái chung, cái xa lạ thành gần gũi, biến những gì nhỏ bé thành lớn lao, cao cả... Phải chăng, chính nhờ lẽ đó mà tiếng hát nhớ thương kia đã thức dậy trong lòng ta tình yêu đất nước?
Con tàu tâm tường ấy đi theo lời vẫy gọi, mời gọi tha thiết của cuộc đời để rồi vun vút lao đi trong niềm vui sướng, yêu thương "Nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương", bởi "Tình yêu là đất lạ hóa quê hương". Con tàu đấy đang "đói những vành trăng", đang giục giã "gọi anh đi", khi chất chứa bao nỗi niềm, khát vọng "Lấy cả những cơn mơ! Ai bảo con tàu không mộng tưởng?"; khi lại đầy mơ mộng, lãng mạn "Mỗi đêm khuya không uống một vầng trăng"... Tất cả, tất cả làm nên con tàu của một hồn thơ hối hả, náo nức, khát khao được giao cảm, hòa mình vào "suối lớn mùa xuân" của đất nước, nhân dân.
Con tàu tâm tưởng của nhà thơ như đang xuyên hiện tại để trở về quá khứ, đem theo đầy nặng những toa nhớ, toa thương về cảnh vật và con người Tây Bắc.

Tư tưởng Đất Nước của Nhân dân trong Đất Nước (trích Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm)

16:32:00 Làm văn nghị luận 0 Comments

Nét đặc sắc trong cảm nhận của Nguyễn Khoa Điềm ở đoạn trích "Đất Nước" (phần đầu chương V của trường ca) là những vẻ đẹp của đất nước được phát hiện ở chiều sâu, trên nhiều bình diện, tất cả được soi chiếu bởi tư tưởng chủ đạo: "Đất Nước của Nhân dân".

Mẹ và quả - Nguyễn Khoa Điềm

11:00:00 Làm văn nghị luận 0 Comments

Chúng ta đã được biết đến Nguyễn Khoa Điềm qua bài thơ "Đất Nước" với niềm tự hào dân tộc cùng bao chất liệu văn hóa dân gian đầy ám ảnh. Blog Làm văn nghị luận gửi đến các bạn bài thơ "Mẹ và quả" với những liên tưởng thú vị, cảm động về mẹ, nhất là tâm tư của những người con đang "... hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi - Mình vẫn còn một thứ quả non xanh."


Những mùa quả mẹ tôi hái được

Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng.

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.

Lũ chúng tôi một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ mong chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh.

Nguyễn Khoa Điềm

Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày - Helen Killer

22:58:00 Làm văn nghị luận 0 Comments

"Những lựa chọn trong cuộc đời không đơn giản chỉ là giữa đúng và sai. Đôi khi nó lại là giữa tốt hoặc tốt hơn, hay giữa xấu hoặc xấu hơn. Điều quan trọng nằm ở chính bản thân mình..." (Trần Đăng Triều). Vậy, giữa những va vấp của cuộc đời, bạn chọn cách buông xuôi, phó mặt hay đối mặt trong tâm thế lạc quan, kiên định, mạnh mẽ vượt qua, như Helen Killer từng nói: "Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày".


1. Giải thích:

- Khóc: là hành động biểu hiện cảm xúc của con người. Khi một người rơi nước mắt, có thể họ đang vô cùng hạnh phúc hoặc dĩ thật sự chìm trong tuyệt vọng, đớn đau. "Tôi đã khóc khi không có giày để đi" - nhân vật tôi đang cảm thấy tuyệt vọng, bất lực trước sự bất hạnh của mình, buông xuôi, phó mặc... "Không có giày để đi" ngụ ý chỉ những bất hạnh, mất mát, khó khăn, thất bại mà bất cứ ai cũng sẽ phải trải qua trong cuộc đời.
- Đem 2 hình ảnh "Không có chân để đi giày" so sánh với "không có giày để đi" nhằm mục đích chỉ ra rằng, sự thiếu thốn về vật chất trước mắt còn có thể bù đắp được, nhưng có những mất mát khác còn to lớn hơn rất nhiều lần.
- Câu nói mang đến thông điệp: Mỗi người cần nhìn sự việc một cách lạc quan, đa dạng, nhiều chiều, và không bao giờ được cuối đầu tuyệt vọng, buông xuôi trước những khó khăn, bất hạnh, chông gai cuộc sống.

2. Chứng minh:

- Cuộc sông luôn có những mảnh đời kém may mắn, bất hạnh hơn nhiều những thứ khó khăn mà chúng ta gặp phải trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Thế nhưng, họ luôn lạc quan và sống đầy ý nghĩa.
Dẫn chứng:
"Anh hùng Châu Á" - Chị Phạm Thị Huệ
Ước mơ của Thúy - Cô bé không may mắc phải bệnh ung thư nhưng vẫn kiên cường, mạnh mẽ.
- Cuộc sống không là một đường thẳng tắp mà luôn có những khúc quanh co, đầy chông gai. Và chính nó là thử thách để tôi luyện con người, giúp ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
- Chúng ta không thể quyết định được chuyện gì sẽ đến với mình trong tương lai, thế nhưng, ta có quyền vượt lên hoàn cảnh đó bằng ý chí và nghị lực mạnh mẽ của chính mình.

3. Bài học:

- Nhìn sự việc một cách lạc quan, nhiều chiều.
- Luôn mạnh mẽ và kiên cường trước khó khăn, thử thách, vượt qua giới hạn của chính mình.
- Xác định cho mình ước mơ đúng đắn và lấy nó làm động lực để vượt qua mọi thử thách, dẫn đường đến thành công.
- Những kẻ sống bi quan sẽ lãng phí những ngày sống hạnh phúc, cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa.


"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí". (Thép đã tôi thế đấy)

"Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những ước mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại."
"Bất cứ điều gì bạn có thể làm hoặc mơ ước làm, hãy bắt đầu ngay lập tức!
Sự can đảm mang trong nó cả sức mạnh, phép màu lẫn tài năng đặc biệt". (Goethe)

Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau bạn

19:35:00 Làm văn nghị luận 0 Comments

Một khi trái đất vẫn không ngừng quay, mặt trời vẫn không thôi tỏa nắng, thì mỗi ngày là một cơ hội mới cho chúng ta. Con đường ngắn nhất để thoát khỏi gian nan là đi xuyên qua nó và bạn sẽ thấy mình ở một bậc cao hơn sau mỗi lần vượt qua được nghịch cảnh. Những lúc ấy, bạn đừng quên câu danh ngôn "Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau bạn". (Danh ngôn Nam Phi - dẫn theo Quà tặng cuộc sống)


1. Mở bài:

Một khi trái đất vẫn không ngừng quay, mặt trời vẫn không thôi tỏa nắng, thì mỗi ngày là một cơ hội mới cho chúng ta. Con đường ngắn nhất để thoát khỏi gian nan là đi xuyên qua nó và bạn sẽ thấy mình ở một bậc cao hơn sau mỗi lần vượt qua được nghịch cảnh. Những lúc ấy, bạn đừng quên câu danh ngôn "Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau bạn". (Danh ngôn Nam Phi - dẫn theo Quà tặng cuộc sống)

2. Thân bài:

a. Giải thích:

- Mặt trời: tượng trưng cho sự sống, ánh sáng mang một vẻ đẹp rực rỡ, ấm áp, hạnh phúc.
- Hướng về phía mặt trời: hướng về sự sống tràn ngập niềm vui, ánh sáng, nơi tồn tại những điều tốt đẹp.
- Bóng tối sẽ ngả về sau lưng bạn: miêu tả một sự thật hiển nhiên rằng khi bạn hướng mình về phía ánh mặt trời thì bóng của bạn sẽ ngả về sau. Điều đó ngụ ý rằng, khi bạn suy nghĩ và hướng mình tới những điều tốt đẹp, thì những u ám, xấu xa, khó khăn hay thời kì tăm tối kia sẽ bị đẩy lùi, quên lãng và chìm vào quá khứ.
- Đây là lời khuyên mọi người nên có một thái độ sống tích cực, một cái nhìn lạc quan, niềm tin vào tương lai, biết hy vọng và tạo cho mình hy vọng.

b. Chứng minh:

- Mỗi chúng ta luôn mong muốn cuộc sống tốt đẹp, trọn vẹn. Chúng ta có lý tưởng, có ước mơ, hoài bảo... về một gia đình êm ấm, một công việc thích hợp, một mức lương khá khẩm hay là một tình yêu sâu sắc, những người bạn chân thành.
- Thế nhưng cuộc sống không là một đường thẳng tắp. Trong cuộc đời mỗi người hẳn phải đi qua những khúc quẹo, những thăng trầm, va vấp. Có đôi lúc, chúng ta tưởng chừng như cả thế giới đã quay lưng lại với chính mình, mọi thứ tồi tệ đến mức bạn không tìm được một điều gì để bám víu. Bạn thấy mình vô cùng cô đơn.
- Tuy nhiên, nếu bạn đủ mạnh mẽ và dũng khí để "đi xuyên qua nó", bạn sẽ thấy cuộc sống luôn là một bữa tiệc dành riêng cho những người mạnh mẽ. Bạn đủ dũng khí để đối diện, đủ mạnh để đương đầu. Khi bạn suy nghĩ lạc quan hơn, tích cực hơn, bạn hướng mình về những điều tốt đẹp, bạn có động lực, mục đích cũng như là sự phấn chấn, cùng niềm tin mãnh liệt, đẩy lùi sự sợ hãi, tuyệt vọng...
- Dẫn chứng
Tôi biết một Donald Trump - một nhà tỷ phú nổi tiếng từng phá sản bốn lần. Thế nhưng, ông đã thành công khi vực dậy công ty mình dẫu có lúc tưởng chừng như vô vọng. Nếu không hướng về những điều tích cực, khát khao, ước mơ tốt đẹp mà chỉ trượt dài trong nỗi thất vọng, thì liệu ông có thành công gây dựng lại sự nghiệp của chính mình?
Bóng tối không chỉ phải trốn sau Donald Trump, mà còn phải nép mình sau chị Phạm Thị Huệ - anh hùng Châu Á - một trong những người bị nhiễm HIV dám công khai thân phận của mình. Với dũng khí và một nghị lực mạnh mẽ, ý chí kiên định cùng sự lạc quan, chị Huệ luôn hướng về phía mặt trời - nơi tồn tại những hoài bảo cao đẹp và tươi sáng nhất. Người phụ nữ được tạp chí Time của Mỹ bình chọn là "anh hùng Châu Á" này khiến mọi người phải cảm thấy cảm phục trước tinh thần lạc quan của chị. Sự lạc quan của vị "anh hùng" này không chỉ giúp chị đẩy lùi bóng tối đeo bám mình mà còn tiếp sức, soi sáng cho nhiều hoàn cảnh khác cùng cảnh ngộ.
...

c. Mở rộng:

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người ta dễ bị cuốn vào guồng quay vội vã, tất bật và việc bị áp lực đè nặng là không thể tránh khỏi. Vậy nên, thay vì lạc quan và tìm cách vượt qua, một số người vẫn chưa đủ sức để kiểm soát cảm xúc của chính mình. Họ sống những ngày dài trong trạng thái tiêu cực, luôn tự trách hay lo lắng hằng đêm, khiến cho cuộc sống chìm trong bầu không khí căng thẳng, u ám và tối tăm. Họ quên rằng khi "hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngã về sau". Vì thế, họ đánh mất đi những ngày hạnh phúc và cơ hội để vượt lên một tầm cao mới.

d. Bài học:

- Nhận thức:
Câu danh ngôn là một hành trang cần thiết cho mỗi chúng ta, là một lời khuyên đúng đắn: phải luôn lạc quan và tin tưởng.
- Hành động:
Chúng ta cần suy nghĩ lạc quan hơn, sống tích cực và trân trọng từng giây phút được sống, nhất là tuổi trẻ. Mỗi chúng ta cần rèn luyện cho mình một "tinh thần thép", cố gắng vượt qua những giới hạn. Mỗi người đều cần có ước mơ, hoài bảo, lý tưởng sống đúng đắn và kiên định theo đuổi, làm động lực để vượt qua gian nan, thử thách.
Cũng như:
"Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra".
hay "Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường".

Khi nào thì hết yêu | Nhật kí | Tình yêu

18:07:00 Làm văn nghị luận 0 Comments

Một bài hát vô tình nghe lúc nào cũng hay hơn khi mình tự mở lấy... Và vì thế, càng thêm nhớ cái gọi là dư vị của ngày xưa!Có những điều không muốn giữ cũng chẳng nỡ xóa đi, em gom tất cả vào một file và cho ẩn đi mãi mãi.



Như thế nào gọi là quên? Như thế nào gọi là hết yêu?


Hết yêu là khi không còn những yêu thương, quan tâm. Hết yêu là dù có bao nhiêu tổn thương cũng không còn giận hờn, trách móc. Là khi vu vơ đi qua nơi lưu dấu kỉ niệm, nghe lại một bài hát gắn liền với những kí ức xa xưa, hay nhìn lại những bức ảnh ngày nào... Là khi ấy, ta buông bỏ được những nỗi đau đã qua, trên môi nở một nụ cười rất hiền - nụ cười của sự tha thứ, thấu hiểu, cảm ơn, xin lỗi... Lúc đó, ta đã hết yêu.


Còn khi nào sẽ quên? Hẳn là chẳng quên đâu! Những gì đã qua đã khắc ghi vào kí ức của ngày hôm qua. Có chăng là hôm nay và tương lai ta không nhớ lại mà thôi.

Đến một lúc nào đó trong cuộc đời, ta vô tình nghe lại bài hát của những ngày yêu cũ và rồi nở nụ cười bình thản, không cảm thấy nhói đau. Khi đó ta đã lớn hơn trước một chút rồi...


Đâu phải khi yêu một người khác thì ta sẽ hết yêu một người kia... Tình yêu đâu phải loại hàng hóa cùng công dụng thì thay thế được! Vì vậy, khi nào hết yêu, rộng lòng rồi thì hãy lại yêu, yêu nhiều hơn trước bằng tất cả sự trưởng thành và trân trọng...
---

"Có 1 con đường mang tên là tình yêu
Khi tôi bước 1 mình đếm những nỗi .....cô đơn
Đếm trong từng làn gió thoảng, đếm trong từng hạt mưa bay.
Đến đây từng tia nắng sớm mai, đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm...

Có 1 con đường, mang tên là tình yêu...
Một ngày khi em đến....., sánh bước đi cùng tôi...
Có nắng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim ---cô đơn bấy lâu...

... Nào ngờ đâu duyên số em đi với tôi 1 đoạn thôi...Bóng em xa khuất dần, giấu nước mắt nghe cô đơn em quay về
Và giờ đây thêm nỗi nhớ em, quấn quanh đêm đêm....
Và giờ tôi không muốn... đi tiếp đoạn đường kia
Ngày em xa tôi,.........giấc mơ kia đã tan rồi..
Chỉ có thể.....yêu em thôi, tình này trao đên em rồi.......
Và từng đêm tôi vẫn mơ về.....ở đoạn cuối con đường........có em... "

Thơ viết ở biển của nhà thơ Hữu Thỉnh

17:24:00 Làm văn nghị luận 0 Comments

"Tôi rất tin: Thơ là kinh nghiệm sống" - đây chính là quan niệm của Hữu Thỉnh - một trong những cây bút có đóng góp to lớn cho nền thơ ca. Đó chính là người làm thơ - lấy cái rung động của tâm hồn để bắt nhịp với đời sống. Và, trong sâu xa lăng kính tâm hồn ấy, tài năng ấy lại luôn luôn mở ra với đời sống, nhằm tái hiện đời sống một cách có nghệ thuật với những bay bổng, những mơ mộng nhưng vẫn rất thực, rất đời, rất bình dị theo cách của riêng ông - nhà thơ Hữu Thỉnh.